Mẹ với con trai hoan lạc
ấc ngủ cậu cún nhà tôi mơ thấy gì mà miệng mút mút liên tục, trong khi một bàn tay cứ nhấn ma níp trên ngực mẹ. Tôi chẳng tỏ vẻ chấp nê hành động vô thức của trẻ khi ngủ mê vì tôi biết cún nó có cử chỉ như vậy hoàn toàn không khởi từ một lý do vẩn đục hay cố tình nào.
Nhìn khuôn mặt thiên thần của con, trái lại, tôi còn dào dạt tình thương là khác. Sao mà lúc thức cũng như khi ngáo, nó giống y hệt anh đến thế. Tôi nghĩ rằng đã lớn tướng như anh mà còn nghịch tinh, nghịch ngầm vú vợ thì trách gì con trẻ chẳng tò mò.
Cho nên tôi đâm ngại vô cùng. Lởn vởn trong đầu tôi tự hỏi không biết công tử nhà tôi có học được ở bố để nhờ chị Năm, chị Bảy nào đó giải quyết cái sự lộn xộn cho mình chưa ? Nhìn nó nằm gần bên, chẳng ai chê nó còn con nít nữa. Nó ra vẻ đàn ông lắm rồi, ra đường hai mẹ con đi cạnh nhau, có khi người ta tưởng là vợ chồng hay anh em cũng nên.
Giọng nó vỡ nghe lều khều như vịt đực, vú sưng sưng như cái núm cau tươi và chân đi khệnh khạng như ông tướng. Dạo trước – vào thời bố cháu – nào đã có ti vi, máy điện thoại, vừa nghe vừa chụp được ảnh xoạch xoạch, còn thêm ai pát, vi tính loạn xạ, phim ảnh v.v… như bây giờ, thế mà lão ấy đã học đòi từ bạn, nghe ngóng mày mò ở đâu đã biết rình mò xem phụ nữ và biết chị Năm, chị Tư loạn xạ lên.
Các nhóc ngày nay văn minh, văn miếc hơn, dám cả gan đưa bệu ảnh lên mạng, khoe vú khoe mông, bướm bay chập chả lập lờ, ghẹo giai, mời chào, chài ngải, hôn nhau chí mạng ngay trước cổng trường, tôi e cún nhà tôi không dằn được mà ngã đùng theo thì bỏ bố.
Thế nên tôi cứ ngậm ngùi trách mình. Ngày anh còn, tôi hằng nhắn nhe anh liệu liệu mà giảng giải cho con về vấn đề sinh lý. Chẳng thà nói thẳng băng rẹc rẹc ra cho nó hiểu, hơn là để nó tự đi tìm học vẩn học vơ. Anh gạt phăng đi, chê là tôi đàn bà chẳng hiểu gì.
Tôi đem vấn đề anh xài năm ngón nhắc nhở thì anh trơ trơ cãi : ấy rồi nó biết tất. Anh vênh mặt lên hỏi ngược tôi : em có thấy ông bà, cha mẹ ta có ai bày lũ cháu con phải như vầy như vầy khi lấy vợ đâu, mà anh nào cưới về cũng thuộc bài rôm rốp, thực hiện ngon ơ.
Anh lại đùa huých nhẹ cùi tay vào hông tôi nói kháy : thì trường hợp em và anh đấy thôi. Cứ vờn vờn nhau thế mà khứng ra rít, chả thế em cứ một hai chẳng chịu để anh đi đâu một mình. Tôi bĩu môi đối đáp anh : phải, ông báu lắm, tôi giữ là để làm gương cho con về sau bắt chước cái hư, chứ thứ ông thả ra họa có quạ nó tha, ma nó bắt. Tôi tỏ vẻ sụt sùi : ấy tôi đần mới để ông xỏ mũi dẫn đi, giờ vỡ lẽ ra mới ngộ mình trót dại.
Lềnh khênh như vậy anh luôn tìm cách hoãn binh, hẹn lần hẹn lữa trước các yêu cầu của tôi, cứ bảo : từ từ lo gì. Thế rồi đùng cái, anh hắt toẹt mẹ con tôi mà đi. Bây giờ tôi mới rối lên như tổ con tò vò, chả lẽ lại tự mình bày cho con chuyện vợ chồng sao cho trót lọt.
Là phận đàn bà, tôi nói năng với con giai sao bằng cùng giới với nhau. Họ có những thứ mà đàn bà không diễn tả đầy đủ được, họ có thể đề cập đến phụ nữ và chỉ cho nhau từng bước, từng bước chứ còn tôi dẫu là mẹ cũng ấp úng chẳng ra hơi.
Chỉ e nỗi thằng con vơ quàng vớ bậy, học đường ngay chẳng học đi học dấm giúi đường bậy. Chẳng những không nên thân mà lãnh về con si đa, hay thân tàn ma dại thì hỏng bét. Thời nay ra ngõ gặp liền liền, trông hào nháng song phần nhiều là bạc giả. Môi cong, đít nhọn, vú bự, bim dài, chẳng qua đều trông nhờ vào bàn tay mổ xẻ, bơm biếc và các phụ gia độn, thổi, đùn vào thôi.
Công tử nhà ta mà nhìn bưởi bòng, eo iếc bóng lộn, to kềnh càng rồi mê mẩn là tiêu. Rước về sờ soạng gặp toàn cốt pha cứng ngắc hay ẽo ợt thâm xì. Thâm tâm tôi lo, lo ghê lắm. Sở dĩ một vài lần con nó đòi cho ngủ chung cũng phải chiều để nó khỏi ấm ức, chứ hay hớm gì dung dưỡng con bự thù lù nằm cạnh, khi tỉnh đã vậy, lúc mơ nó mò sờ hay bóp biếc, chẳng lẽ nửa đêm lại khoắng nó dậy đuổi đi.
Tôi cũng lo lắng hơn khi nhớ những lời anh tâm sự. Ông ấy cất cái quái gì trong ruột khi vui đều phun hết cả ra, nên càng biết tôi càng ưu tư đẫy. Chẳng hạn anh khoe đã nhìn thấy chỗ kín của đàn bà khi vừa được nhúm tuổi đầu. Tôi gắt lên hỏi giật giọng : ở đâu mà anh thấy, hay anh rình người ta đi giải mà hóng hóng xem.
Anh cười khành khạch đính chánh : bà đừng coi khinh tôi nhé, nhìn tận mắt đàng hoàng mà còn lâu ơi là lâu nữa. Nào tôi có tin nên đấm thùm thụp lấy anh mà ẩy xô ra : ông phét lác, có ai rồ mới bày ra cho ông xem.
Anh gân cổ lên tranh hơn thua bằng được : nói thiệt mà. Chả nhà tôi có một con hẻm phía sau cho nguyên dãy. Hồi đó thành phố đâu đã có loại nhà xí tân thời như bây giờ. Thế là nhà nào nhà ấy cứ xem cái ngõ sau là nơi vệ sinh, tắm rửa ráo nạo. Tâm lý các bà có chồng con rồi bất cần thiên hạ, ngồi đâu toạc áo để con bú khơi khơi, nhìn ngực các bà lắm cũng chán, cho dù nhiều bà cũng đẹp cật lực. Ai đời buông lỏng một vú được rồi, các bà còn trêu ngươi bày hàng cả cặp, thằng nhóc bú một bên, còn một bên thỗn thện, lủng lẳng treo tranh, bố ai nhắm tịt mắt đừng nhìn cho được.
Tôi nghe anh tả đùi, tả vế đã nao cả lòng nên đưa bàn tay nhứ nhứ, ý nói : đủ rồi, thôi ! Song anh vẫn tỉnh queo đàm đạo tiếp : một hôm, trời xui đất khiến thế nào, anh đang ngồi tè he làm cái việc quận công thì nghe xột xoạt bên ngoài. Nhìn qua khe cửa ván, anh thấy bà hàng xóm te te ôm quần chạy va chạy vấp, tụt nhanh tụt lẹ ngồi à uôm thụp ngay xuống.
Anh tròn xoe mắt nhìn : ôi, chu choa, bà rặn xè xè, nước phọt ra như thác vỡ. Khổ nỗi bà mót quá nên tia nó xỉa tung tóe cả ra, lông ướt ì ọp chìa chìa làm anh nhức cả mắt. Đến đây, anh nghiêng mồm ghé vào tai tôi nói khe khẽ như sợ ai nghe được chuyện bí mật : em biết sao không, bình thường cái bim nó bé tí tẹo, chỉ nhỉnh hơn cái kẹo một chút. Vậy mà hôm anh bắt gặp, nó to như lá vông, lá bàng, đủ mọi thứ nhá, môi răng, hạt nụ, lông lá đầy.
Anh vưa nói vừa tì hai cùi giáp vào nhau xòe luôn hai bàn tay như cái quạt mở và xí xoét : nó to đùng như thế này nè. Anh đùn hai tay vào sát mặt tôi, bực quá tôi cự nự : anh xạo ke, của đâu mà đại bàng quá đáng như thế.
Anh bình tĩnh đặc biệt : thật mà, í là anh còn tiết giảm, chứ nó phải đáng là cái bánh tráng chiên phồng, giòn tan mới đúng. Tôi chưa kịp chêm ý gì thì anh trầm trồ ca cảnh thêm : cha mẹ ôi ! lần đầu tiên anh mới biết lông chỗ đó rậm thật, anh không nói ngoa nó như hang hầm bị gài chông tua tủa, vô phúc thằng địch nào chui vào, nó kẹp cho thì gãy cổ, nội mớ lông nó úm cũng đủ ho sặc lên mà chết.
Tôi cáu tổ chảng mà cũng phải bật cười : anh tả nghe bắt khiếp, to thế chắc phải dùng cột nhà mới đâm thủng, còn lông mà anh ví như tóc đười ươi, xạo, xạo, em hổng tin. Anh trân trố thách tôi : em thử tụt ra xem anh nói có đúng không.
Vậy mà anh nịnh tôi ngay được : của bà hàng xóm thì nó bờm xờm vô trật tự như thế, chứ còn của mình (anh lẳng lơ vuốt vào má tôi nhẹ tênh) thì phải khác chớ. Có vậy anh len vào nó mới ngọt và dịu làm sao. Tôi gạt phắt đi : dớ dẩn, chỉ giỏi gạ !
Bởi thế, vì thấu kinh nghiệm anh từng trải nên tôi rất lo, thằng cún bề ngoài trông lơ ngơ song biết đâu nó ôm cái gien của bố nó còn tàng trời hơn thì khốn. Các cụ ta hay ví von : tẩm ngẩm, tầm ngầm đấm chết voi, liệu xảy chuyện ra vậy
Nhìn khuôn mặt thiên thần của con, trái lại, tôi còn dào dạt tình thương là khác. Sao mà lúc thức cũng như khi ngáo, nó giống y hệt anh đến thế. Tôi nghĩ rằng đã lớn tướng như anh mà còn nghịch tinh, nghịch ngầm vú vợ thì trách gì con trẻ chẳng tò mò.
Cho nên tôi đâm ngại vô cùng. Lởn vởn trong đầu tôi tự hỏi không biết công tử nhà tôi có học được ở bố để nhờ chị Năm, chị Bảy nào đó giải quyết cái sự lộn xộn cho mình chưa ? Nhìn nó nằm gần bên, chẳng ai chê nó còn con nít nữa. Nó ra vẻ đàn ông lắm rồi, ra đường hai mẹ con đi cạnh nhau, có khi người ta tưởng là vợ chồng hay anh em cũng nên.
Giọng nó vỡ nghe lều khều như vịt đực, vú sưng sưng như cái núm cau tươi và chân đi khệnh khạng như ông tướng. Dạo trước – vào thời bố cháu – nào đã có ti vi, máy điện thoại, vừa nghe vừa chụp được ảnh xoạch xoạch, còn thêm ai pát, vi tính loạn xạ, phim ảnh v.v… như bây giờ, thế mà lão ấy đã học đòi từ bạn, nghe ngóng mày mò ở đâu đã biết rình mò xem phụ nữ và biết chị Năm, chị Tư loạn xạ lên.
Các nhóc ngày nay văn minh, văn miếc hơn, dám cả gan đưa bệu ảnh lên mạng, khoe vú khoe mông, bướm bay chập chả lập lờ, ghẹo giai, mời chào, chài ngải, hôn nhau chí mạng ngay trước cổng trường, tôi e cún nhà tôi không dằn được mà ngã đùng theo thì bỏ bố.
Thế nên tôi cứ ngậm ngùi trách mình. Ngày anh còn, tôi hằng nhắn nhe anh liệu liệu mà giảng giải cho con về vấn đề sinh lý. Chẳng thà nói thẳng băng rẹc rẹc ra cho nó hiểu, hơn là để nó tự đi tìm học vẩn học vơ. Anh gạt phăng đi, chê là tôi đàn bà chẳng hiểu gì.
Tôi đem vấn đề anh xài năm ngón nhắc nhở thì anh trơ trơ cãi : ấy rồi nó biết tất. Anh vênh mặt lên hỏi ngược tôi : em có thấy ông bà, cha mẹ ta có ai bày lũ cháu con phải như vầy như vầy khi lấy vợ đâu, mà anh nào cưới về cũng thuộc bài rôm rốp, thực hiện ngon ơ.
Anh lại đùa huých nhẹ cùi tay vào hông tôi nói kháy : thì trường hợp em và anh đấy thôi. Cứ vờn vờn nhau thế mà khứng ra rít, chả thế em cứ một hai chẳng chịu để anh đi đâu một mình. Tôi bĩu môi đối đáp anh : phải, ông báu lắm, tôi giữ là để làm gương cho con về sau bắt chước cái hư, chứ thứ ông thả ra họa có quạ nó tha, ma nó bắt. Tôi tỏ vẻ sụt sùi : ấy tôi đần mới để ông xỏ mũi dẫn đi, giờ vỡ lẽ ra mới ngộ mình trót dại.
Lềnh khênh như vậy anh luôn tìm cách hoãn binh, hẹn lần hẹn lữa trước các yêu cầu của tôi, cứ bảo : từ từ lo gì. Thế rồi đùng cái, anh hắt toẹt mẹ con tôi mà đi. Bây giờ tôi mới rối lên như tổ con tò vò, chả lẽ lại tự mình bày cho con chuyện vợ chồng sao cho trót lọt.
Là phận đàn bà, tôi nói năng với con giai sao bằng cùng giới với nhau. Họ có những thứ mà đàn bà không diễn tả đầy đủ được, họ có thể đề cập đến phụ nữ và chỉ cho nhau từng bước, từng bước chứ còn tôi dẫu là mẹ cũng ấp úng chẳng ra hơi.
Chỉ e nỗi thằng con vơ quàng vớ bậy, học đường ngay chẳng học đi học dấm giúi đường bậy. Chẳng những không nên thân mà lãnh về con si đa, hay thân tàn ma dại thì hỏng bét. Thời nay ra ngõ gặp liền liền, trông hào nháng song phần nhiều là bạc giả. Môi cong, đít nhọn, vú bự, bim dài, chẳng qua đều trông nhờ vào bàn tay mổ xẻ, bơm biếc và các phụ gia độn, thổi, đùn vào thôi.
Công tử nhà ta mà nhìn bưởi bòng, eo iếc bóng lộn, to kềnh càng rồi mê mẩn là tiêu. Rước về sờ soạng gặp toàn cốt pha cứng ngắc hay ẽo ợt thâm xì. Thâm tâm tôi lo, lo ghê lắm. Sở dĩ một vài lần con nó đòi cho ngủ chung cũng phải chiều để nó khỏi ấm ức, chứ hay hớm gì dung dưỡng con bự thù lù nằm cạnh, khi tỉnh đã vậy, lúc mơ nó mò sờ hay bóp biếc, chẳng lẽ nửa đêm lại khoắng nó dậy đuổi đi.
Tôi cũng lo lắng hơn khi nhớ những lời anh tâm sự. Ông ấy cất cái quái gì trong ruột khi vui đều phun hết cả ra, nên càng biết tôi càng ưu tư đẫy. Chẳng hạn anh khoe đã nhìn thấy chỗ kín của đàn bà khi vừa được nhúm tuổi đầu. Tôi gắt lên hỏi giật giọng : ở đâu mà anh thấy, hay anh rình người ta đi giải mà hóng hóng xem.
Anh cười khành khạch đính chánh : bà đừng coi khinh tôi nhé, nhìn tận mắt đàng hoàng mà còn lâu ơi là lâu nữa. Nào tôi có tin nên đấm thùm thụp lấy anh mà ẩy xô ra : ông phét lác, có ai rồ mới bày ra cho ông xem.
Anh gân cổ lên tranh hơn thua bằng được : nói thiệt mà. Chả nhà tôi có một con hẻm phía sau cho nguyên dãy. Hồi đó thành phố đâu đã có loại nhà xí tân thời như bây giờ. Thế là nhà nào nhà ấy cứ xem cái ngõ sau là nơi vệ sinh, tắm rửa ráo nạo. Tâm lý các bà có chồng con rồi bất cần thiên hạ, ngồi đâu toạc áo để con bú khơi khơi, nhìn ngực các bà lắm cũng chán, cho dù nhiều bà cũng đẹp cật lực. Ai đời buông lỏng một vú được rồi, các bà còn trêu ngươi bày hàng cả cặp, thằng nhóc bú một bên, còn một bên thỗn thện, lủng lẳng treo tranh, bố ai nhắm tịt mắt đừng nhìn cho được.
Tôi nghe anh tả đùi, tả vế đã nao cả lòng nên đưa bàn tay nhứ nhứ, ý nói : đủ rồi, thôi ! Song anh vẫn tỉnh queo đàm đạo tiếp : một hôm, trời xui đất khiến thế nào, anh đang ngồi tè he làm cái việc quận công thì nghe xột xoạt bên ngoài. Nhìn qua khe cửa ván, anh thấy bà hàng xóm te te ôm quần chạy va chạy vấp, tụt nhanh tụt lẹ ngồi à uôm thụp ngay xuống.
Anh tròn xoe mắt nhìn : ôi, chu choa, bà rặn xè xè, nước phọt ra như thác vỡ. Khổ nỗi bà mót quá nên tia nó xỉa tung tóe cả ra, lông ướt ì ọp chìa chìa làm anh nhức cả mắt. Đến đây, anh nghiêng mồm ghé vào tai tôi nói khe khẽ như sợ ai nghe được chuyện bí mật : em biết sao không, bình thường cái bim nó bé tí tẹo, chỉ nhỉnh hơn cái kẹo một chút. Vậy mà hôm anh bắt gặp, nó to như lá vông, lá bàng, đủ mọi thứ nhá, môi răng, hạt nụ, lông lá đầy.
Anh vưa nói vừa tì hai cùi giáp vào nhau xòe luôn hai bàn tay như cái quạt mở và xí xoét : nó to đùng như thế này nè. Anh đùn hai tay vào sát mặt tôi, bực quá tôi cự nự : anh xạo ke, của đâu mà đại bàng quá đáng như thế.
Anh bình tĩnh đặc biệt : thật mà, í là anh còn tiết giảm, chứ nó phải đáng là cái bánh tráng chiên phồng, giòn tan mới đúng. Tôi chưa kịp chêm ý gì thì anh trầm trồ ca cảnh thêm : cha mẹ ôi ! lần đầu tiên anh mới biết lông chỗ đó rậm thật, anh không nói ngoa nó như hang hầm bị gài chông tua tủa, vô phúc thằng địch nào chui vào, nó kẹp cho thì gãy cổ, nội mớ lông nó úm cũng đủ ho sặc lên mà chết.
Tôi cáu tổ chảng mà cũng phải bật cười : anh tả nghe bắt khiếp, to thế chắc phải dùng cột nhà mới đâm thủng, còn lông mà anh ví như tóc đười ươi, xạo, xạo, em hổng tin. Anh trân trố thách tôi : em thử tụt ra xem anh nói có đúng không.
Vậy mà anh nịnh tôi ngay được : của bà hàng xóm thì nó bờm xờm vô trật tự như thế, chứ còn của mình (anh lẳng lơ vuốt vào má tôi nhẹ tênh) thì phải khác chớ. Có vậy anh len vào nó mới ngọt và dịu làm sao. Tôi gạt phắt đi : dớ dẩn, chỉ giỏi gạ !
Bởi thế, vì thấu kinh nghiệm anh từng trải nên tôi rất lo, thằng cún bề ngoài trông lơ ngơ song biết đâu nó ôm cái gien của bố nó còn tàng trời hơn thì khốn. Các cụ ta hay ví von : tẩm ngẩm, tầm ngầm đấm chết voi, liệu xảy chuyện ra vậy