watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Mẹ với con trai hoan lạc

gay ra để con thuận đà ngả hẳn ra. Nó líu quíu muốn choàng tay qua ngực tôi, nhưng còn ướm, tôi đun đẩy cho nó thêm bạo dạn : ôm thì ôm cho xong, còn ra vẻ rụt rè. Anh cứ làm như ngây thơ, bố con vờ vĩnh đến giỏi.
Thốt ra xong, tôi mới thấy mình lỡ lời. Thằng nhóc bặp vào ngay : bố làm sao hả mẹ. Tôi lúng túng tìm con đường chuồn. Thằng cún dồn tôi vào con đường cùng : con biết rồi, bố vừa nằm xuống là ôm nghiến mẹ, hôn ngầu nghỉ lên mặt và….
Tôi hình dung nó định nói “ và bố mò sờ mẹ loạng xoạng tứ tung “ nên nói gắt lên : đủ rồi, đừng nói nữa. Thằng bé ngạc nhiên, tròn xoe mắt và miệng há ra. Tôi vuốt ve con : khuya rồi, con học mệt, dựa đầu vào vai mẹ, ngoan, mẹ xoa đầu cho và cố ngủ đi lấy sức.
Nó còn nhướn lên thẽ thọt : mẹ yêu con, mẹ nhé. Tôi hớn hở trong lòng. Tiếng nó thanh vang, ngân nga làm tôi hãnh diện. Tôi hôn chùn chụt lên trán con và dấm dẳng : không yêu mà để anh lớn ngần này còn cho nằm cạnh.
Chả hiểu thế nào, tôi nắm lấy bàn tay con úp vào ngực áo và hỏi bâng quơ : thế này chịu chưa, đấy thỏa mãn mọi sự nhé. Con giai đòi là đòi bằng được, không thì phụng phịu, lè nhè. Thằng nhóc vô giác xòa rộng bàn tay đặt ướm một bên vú tôi, nắn nắn vài cái, nhích mặt mũi sát dần vào người tôi, hít lấy hít để và im ắng.
Tôi nhìn xuống, thằng con không sai một nét với anh. Hàng lông mày đậm như vệt mực tàu, dọc mũi ương ngạnh thẳng băng và con mắt sâu hoăm hoắm, chực như hút hồn người ta. Thằng bé ra chiều hài lòng, ngọ nguậy vài cái rồi lim dim.
Tôi hôn lên trán con lần nữa khuyên bảo : ngủ đi. Vẻ mặt thiên thần của nó chìm đi, chìm đi như mặt hồ đêm óng ả. Tôi lơi cánh tay ôm con ra, ngực đều đều thở. Tôi thả hồn về với anh.
Hồi mới cưới nhau anh rất đỗi hiền từ, nhưng khi quen nhau rồi thì anh suồng sã đến kinh. Từng bước, từng bước anh đưa tôi vào đích nhắm. Anh tập cho tôi bạo dạn từ từ, đôi lần tôi cũng cứng đầu thì anh lại cố thuyết phục tôi.
Giọng anh thiết tha, tôi nghĩ bà nào khó đến mấy cũng phải mềm lòng ưng thuận. Ai đời anh bắt tôi từ đó phải ngủ truồng. Tôi chần chừ, đắn đo, anh khích bác : em còn ngại gì nữa chứ. Anh biết toạc toàng toang em cả rồi còn gì mà khép nép. Này đây, anh thực hành trước để em noi theo.
Rẹc rẹc anh lột phăng quần ra. Cái khúc gân chùng chình lủng lẳng nơi giữa háng trông xùng xùng mà ớn. Anh đặt bàn tay bên dưới nhấc bổng nó lên, chìa ra trước mặt tôi mà hỏi : đấy nó có cạp cắn gì em đâu nà.
Tuy đã nhiều lần nhận hứng nó vào sâu trong người mà tôi vẫn ngờn ngợn. Tôi đâu nghĩ từ vẻ mềm xèo ẻo lả vậy mà khi hung hăng nó cứng được ngay. Nó vùi, nó chọc, nó đâm, nó xoắn làm tôi đến ngất ngây, bải hoải. Nó đưa tôi từ chỗ yên bình đến nổi đình nổi đám rối beng. Nó biến bóng đêm thành ánh sáng, nó cải từ cái vẻ lừ đừ sang nỗi háo hức giòn tênh.
Tôi hét lên : anh đừng nhứ em nữa. Tôi lấy tay che mặt. Anh hấp tấp thả tay vùa ôm chặt lấy tôi, anh nói huyên thuyên : anh xin lỗi, anh sẽ không ép em nữa. Anh xoa tròn bả vai tôi, một tay giữ đầu tôi ngả vào cạnh cổ anh mà an ủi.
Tôi làm nũng anh, giụi mặt cù cổ anh và nép mình nhỏ lại. Tôi cảm nhận sự im lìm của anh. Một lúc lại đâm ra thương anh nên tôi hơi nhếch đầu ra, ngước lên nhìn. Chao ôi ! anh đang nhìn đâu thật xa xa trong khoảng trống, dường như quên cả tôi đang ngả ngớn vòi vĩnh anh.
Tình thương dâng lên ào ào, tôi khẽ gọi : anh. Như bóng đêm chợt được ánh mặt trời bùng lên soi rọi, anh tỉnh hồn đáp : gì đó em. Tôi dấu mặt vào ngưc trần của anh, hôn từng phân da thịt mà nũng nịu : anh giận em hả.
Anh tíu tít đáp : anh nào giận, mà sao giận em được chứ. Tôi khề khà ghé miệng vào tai anh, nhướn gót chân cao cho với kịp chỗ, tôi nói nhanh nói nhẩu sợ đổi ý : anh giúp em cởi quần áo ra đi, em chiều anh.
Rồi tôi nói như tự nhủ với mình : ừ, sao mình dở hơi dở hám thế nhỉ ? Anh ấy yêu mình mà sao mình làm khó dễ anh. Anh bừng tỉnh nhìn tôi đăm đăm như dò hỏi, tôi lại phải cả quyết nói : em thưa thật mà, anh thích thì anh lột em ra đi.
Anh như nín thở, lều khều ngón tay lòn vào từng khoen vạt áo mà tách rời các hạt núp bóp. Tự dưng tôi cũng hồi hộp theo anh. Như một ảo thuật gia, anh tung vạt áo và lộng lẫy một thiên thần hiển hiện ra đời.
Anh xuýt xoa và kêu lên : cha mẹ ôi ! sao em trắng đến thế. Tôi đứng im như pho tượng ngọc thạch. Anh tẩn mẩn gỡ dần, gỡ dần, cái nịt vú lỏng ra, anh run run tóm gọn để nhẹ sang bên, mắt lom lom nhìn cặp vú.
Anh bụm tay che miệng, vậy mà vẫn bật ra tiếng khen : vú em nhìn thích thật. Anh mày mò làm nốt những phần cần làm. Mảnh vải rời khỏi người tôi đến đâ


đâu thì lại nghe anh trầm trồ tắc lưỡi. Tới khi cái sịp cuối cùng cũng xong thì anh ngơ ngẩn bệt ra.
Anh xoay người tôi vòng tròn, như nhà điêu khắc soát lại lần chót công trình nghệ thuật mình vừa hoàn thành. Anh đùn đùn chỗ vú, vuốt vuốt dưới lườn, xoa xoa chỗ nổi vun cao, đằn đằn chỗ gò xọp xọp, tôi bị kích thích như mũi bay gọt đẽo khắp người.
Cuối cùng anh à lên một tiếng rõ to, vẻ thỏa mãn. Anh nói ngọng nói nghịu : cám ơn em, cám ơn em của anh. Tôi nghe như có vò nước cam lồ từ trên trời cao đang xối đầm đìa trên thân hình vệ nữ của tôi, như mưa sa, như gió cuốn, như sóng biển dạt dào, như mây trời vấn vít.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Hai linh hồn trần truồng đứng ngắm nhau, hồn nhiên như thủy tổ loài người gặp nhau, không e dè, hổ thẹn. Như có sức vô hình xô đẩy, tôi đưa tay ra, anh đưa tay ra, hai chúng tôi dìu nhau vào khúc luân vũ tuyệt diệu.
Vú tôi trịn lên thịt da anh, khúc gân anh chạm vào thịt da tôi, ngất ngây, ngây ngất. Con đường tình mở lần, mở rộng, rộng mãi.
Tôi rùng rùng người chợt tỉnh. Thằng nhóc ngủ ngon lành, tay vẫn ơ hờ sờ lên vú tôi. Mặt nó ngây thơ, tôi kêu lên : sao mà bố con giống nhau thế !





Được mẹ cho nằm cạnh, nhóc lại lợi dụng sờ một bên ti, cu cậu có vẻ yên, ngáo rất nhanh. Khốn nỗi, chả hiểu cún ta lạnh hay nhõng nhẽo mà mình cong như con tôm luộc, một bàn tay thủ vào bọc, còn cái mũi thì giúi vào vạt áo tôi mà thở dòn tan.
Hơi thở của bé dù nhẹ đến đâu vẫn là hơi hướm của người khác phái, cho dù tình mẫu tử trong trắng đến mấy đi nữa cũng không làm cho tâm hồn người đàn bà góa cảm thấy bình tĩnh. Phương chi hơi thở con lại đặc biệt giống anh, nó phả ấm vào giữa rãnh hai vú tôi và lan man xoa lên khắp bầu, quầng lẫn núm.
Nó xe xe làm các dây thần kinh nơi đầu vú tôi cô đặc lại, lờn vờn như chiếc lông gà bị ai nghịch tinh quết qua quết lại trên khuôn ngực tôi. Chả nói ra, các bạn cũng biết là các núm săn đanh lên và rắn rắn mềm mêm, như bát đông sương sánh đặc.
Tôi chẳng ngủ nghê gì được. Có lẽ tại vừa lúc nãy đã chợp mắt đi, giờ lại băn khoăn vì hơi thở con phá phách lục phủ ngũ tạng mình, nên tôi cứ nằm ngửa thao láo nhìn lên trần nhà. Tiếng con thạch sung vu vơ như tiếc của làm tôi hòa đồng thành cũng đang vu vơ nghĩ đến anh.
Giá gì lúc này anh còn, vợ chồng sẽ quyện lấy nhau, ủ ấp và san xẻ cho nhau tình thương, hơi thở và hạnh phúc. Tôi nhớ đến những đòi hỏi rất ngẳng của anh, dạo ấy tôi rất bực, nhưng hôm nay đã mất đi lại thấy tiếc tiếc.
Những đêm vầy vọc nhau như thế này, tưởng là hai đứa sẽ mệt nhoài đi, thế mà sáng ra lại mạnh cui cui,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận