Mẹ với con trai hoan lạc
ch anh và húc chết thôi.
Người tôi bã ra, mồ hôi lấm tấm, tôi xoạng hết cả giò mà vẫn chưa khiến anh vừa lòng. Anh hét cầm canh : dạng nữa ra để anh nắc cho sướng. Anh thở còn hơn bễ lò rèn, mắt anh đổ phừng phừng tia lửa, anh mắm môi, mắm lợi, giã, giã, giã, tận mạng, chẳng nể chẳng kiêng.
Anh vần tôi còn hơn vần nồi cơm trên bếp. Tôi ọp ẹp như mớ củi thui dưới đít nồi. Anh bơm, anh gằm người, lấn lên, nhoài xuống, nhai rau ráu cái ổ nhớt của tôi. Hun hút, sâu thật sâu, cái mỏ dùi chọc lia lịa, cái lỗ nhầy nhụa toét ra, thun vào.
Anh lại kêu khen thưởng : bót quá, nắc thiệt đã. Tôi được anh khen nên càng cố bóp co tròn cái miệng sẹo để anh cảm thấy chặt chịa mà tấn mạnh thêm. Có lúc tôi im im vận dụng sức nghiến lấy cái dùi anh, nắc bóp phều phào cho anh oặt xà lai, có bao nhiêu nhựa dồn trong ống đều bị tôi vặt nhẵn sạch.
Anh đổ uỵch ra giường, lôi tôi nghiêng nằm theo. Tôi nghe cái dùi anh ngúc ngúc trong lỗ. Tôi vuốt dọc bờ ngực anh nhỏ nhẹ bơm : anh cố ọc ra hết đi cho nhẹ. Anh ngúc ngắc đầu, có vẻ hết sức rồi.
Tôi dịu dàng trườn ngóc dậy, lôi nhè nhẹ cửa mình ra. Những giọt nhớp nháp theo đà rút rơi lõng bõng dài theo khúc gân xìu xìu. Anh nhìn tôi vẻ thảm hại than thở : anh sướng quá nên kiệt sức. Chả hiểu sao tôi nhỏn nhoẻn cười và khen cho anh đỡ ngượng : anh làm em cũng bật xẩy hết cùi rồi.
Tôi ôn tồn làm trách nhiệm người vợ. Tôi dùng cái sịp lụa, gói gọn khúc mía lùi của anh, bóp chậm nhè nhẹ để lau đi mớ dầu nhớt lình xình ở đó. Anh chẳng còn sức cộng tác với tôi, đành nằm ườn ra cho tôi làm việc.
Tôi lau một hồi thì chú cún thun nhỏ lại. Tôi mở hé sịp ra và giỡn ghẹo anh : nó xìu, hết nho nhoe ngóc đầu lên được nữa, nè anh. Tôi nhìn thấy anh đang lim dim muốn ngủ.
Hẳn là nhóc ta đang phê nên nó vít chặt một bên vai tôi, đánh đu hẳn người lên, còn một tay nó luồn ra phía sau lưng tôi mò cái dây nịt áo lót, phía ngoài cái áo ngủ. Mắt nó đờ đẫn, lim dim, chuồi chuồi cái mỏ giữa rãnh hai trái vú bự mà hít rột rột.
Tôi rạt rào niềm thương vì khuôn mặt nó y hệt khuôn mặt bố. Cái môi phụng phịu giẩu ra mỗi khi vòi vĩnh điều gì mà chưa được. Tôi nhớ anh cực lực, nhớ lúc anh năm ườn ra cạnh tôi, nỉ nôi xin tôi cởi trụi ra cho anh chiêm ngưỡng.
Vợ chồng ở với nhau đã lâu chả còn gì phải ngượng, song thỉnh thoảng tôi vẫn thích đùa cho anh tức nên tôi í ớm : hôm nay nghỉ một bữa, em mệt, đừng bắt tội em. Anh nhăn ríu mặt lại, thở than : chán chết, đến ngữ này sống làm gì.
Anh ngã ệt ra, sầu như mùa đông héo úa. Tôi dửng dưng nằm gác tay dưới tai nhìn. Càng lúc càng thấy anh quay quắt, tôi không nỡ, nên tự ý nhấc người lên, lần cơi mấy hạt nút ở ngưc áo, rồi lại trật cái nịt vú lên mà dứ anh : anh tạm hít và ngửi vú em cho đỡ thèm, mai khỏe, anh muốn gì em cân tất.
Anh rị rị, song sợ tôi lảng đi, vội xê dịch người đến. Tôi hé hé cái lúp nịt vú thì anh đã hất phăng ra, vớ chùm vớ đụp và hôn liên miên lên hai bầu vú tròn quay bất tận. Làn da nơi vú đang bị ủ trong làn vải hơi nhăn nheo, bỗng có hơi anh chúng căng phồng lên tức thì.
Anh âm ư trong họng, miết miết hết đầu vú này đến đầu vú kia vào chót mũi anh. Cái núm vú lẩy bẩy rồi giãn ra như có phép thần thông ủi cho phẳng. Anh lầu bầu : ngon thế này mà cấm đoán, hẳn em muốn anh thèm đến chết hay sao.
Tôi hãnh diện vô cùng, nhưng vờ làm eo làm xách : ơ mà em đang mệt, anh nào có chịu lấy mắt nhìn đâu, cứ thấy chúng ló ra là anh thập thò như kẻ cướp. Anh chộp, anh vò, anh ôm, anh vặt, em đến khổ với anh.
Tôi nũng nịu và nói và rúc vào cù cù da mặt anh, làm anh phải nghển cổ lên tránh. Tôi để mặc anh nghịch ngợm hai vú tôi, trong khi tôi chùn người xuống vuốt ve khuôn ngực anh, nắm lôi nhè nhẹ hai cái vú như núm cau.
Tôi xủi xủi, rồi thè lưỡi liếm và cười khích khích nho nhỏ. Anh nhột nhột nên ộp lấy vú tôi mà xiết chặt, rồi anh ẩy tôi ra và trách : kêu mệt mà lại rít lên như mèo cái gọi đực. Anh xô tôi ra lò dò đánh hơi : để xem cái hoa nó nở chưa mà bốc mùi gào đực quính quíu vậy.
Rồi chẳng cần hỏi ý anh cứ thế xấn xổ lột bằng sạch, vứt bừa bãi áo, nịt ra giường. Anh định giằng tuột luôn cái quần tôi ra, nhưng tôi đã vớt vát cố năn nỉ : em nói em mệt mà. Tay tôi giữ trịt cái dây lưng quần. Anh cáu kỉnh : mệt cũng lột, ai bẩu em chài ngải tôi, làm cho tôi tức điên tức dại cả lên.
Mắt anh ngầu ngầu, vằn lên những tia lửa đỏ. Tôi biết cơn dục của anh đang lên cao độ. Tôi chống trả yếu ớt, cốt làm chậm cơn háo hức của anh, vậy rồi cũng phải thua. Anh lột toẹt toet quần ngoài lẫn quần trong, nhìn thấy đũng ướt nhoẹt thì hí hửng : mệt, mệt cái tầm phào, mẹ kiếp, mệt mà xón ra còn hơn khi khỏe.
Tôi trẽn hết sức vì máu tôi vẫn thế. Cứ anh sờ bóp vú là đã cuống cà kê lên, phương chi anh lại đánh vật đòi lột hết, lột tất. Nội lúc giằng co cũng đủ bao nhiêu khí rạo rực chứa trong hang, trong lỗ, trong người đều bật tươm ra cả.
Anh cầm cái sịp, chìa chỗ dính chất keo đặc sệt ra cật vấn : mệt đây hả, mệt hay là lên cơn. Anh giận vì tôi ương ngạnh, chứ không phải vì ghét bỏ tôi. Anh vứt xoạch cái sịp xuống đất, gọi inh ỏi : lại nằm gối lên đùi anh, ngoan đi, đừng cấm cảu nữa.
Tôi nhũn nghe theo, ghé từ từ đầu tóc lên một bên đùi, anh nhột nhạt loay hoay rồi cũng im. Tôi nằm ngửa, phơi hết của nả như bày hàng : vai, ngực, vú, bụng, đùi và dúm cỏ um tùm nhô lên nơi cái gò lấp ló.
Anh nhìn sững và chép chép cái miệng, bàn tay xục xịch tìm một chỗ đặt vào. Tôi ngầm giúp anh nên vờ như mỏi, hé bẹt hai giò rộng ra. Anh chuồi ngay xuống, lấy tay vạch mớ lông, ngắm nghía kỹ.
Tôi nghe anh nhóp nhép miệng và chưa gì anh đã giống như con diều từ trên cao thấy con gà con xà ngay xuống quắp giữ chặt. Luồng điện nóng chạy rần rần, luồn lách qua mương, qua đèo, rơi vào thung lũng, trôi đến cõi âm u cùng cực.
Tôi nôn nao cả người, anh nới bàn tay ra và thay b
bằng miệng anh chút chit. Tôi cứng bưng người, dí sát cái gò lông đặc là lông cho anh mút mát đã thôi. Anh húp xụp xụp, rền lên như rút ruột con sò con hến, nước cái theo nhau rột rột tuôn vọt ra.
Anh đánh lưỡi tí tách và luồn luồn cái phần nhám le te khoắng làm tôi nhủn cả người. Cái đầu nhọn vất vả móc lách đến cực kích cái bướm tôi. Anh rên rên theo như hòa cùng cung bậc của bản đàn yêu đương đang tấu.
Anh ham hố quá, đã bú nút mà vẫn không tha hai quả vú đang căng sượng của tôi. Anh vê vê hai núm, xoa xoa khắp cái quầng và vặt vặt như gây chúng sưng lên mới được. Tôi xục xịch vì những đợt sóng ngầm ríu rít tấn công, nhoi nhói nơi vú, nhoi nhói nơi bim, lầu vầu rối tanh rối nồng.
Anh nhìn tôi lăn lộn mà ham. Anh kềm chặt hai đùi tôi, giữ cho cái bim không trệch ra khỏi mồm anh được và anh rúc, thổi, rà rà đến tức anh ách.
Bây giờ nhìn thằng nhóc tôi như nhớ lại hết. Con nhà tông sao mà giống nhau đến thế. Tôi những muốn bưng choàng lấy con để mà nhớ lại anh. Thằng nhóc thấy tôi băn khoăn thì kêu lên : Mẹ ! mẹ !
Tôi rối rít đáp lời con : mẹ đây. Nó nũng nịu đề nghị tôi : con đang khổ công học cho kỳ thi cuối khóa, đầu óc con căng thẳng, tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ một hôm. Cảm ra vẻ lưỡng lự của tôi, nó da diết thêm : mẹ đừng từ chối nha, mẹ. Thì thỉnh thoảng c
Người tôi bã ra, mồ hôi lấm tấm, tôi xoạng hết cả giò mà vẫn chưa khiến anh vừa lòng. Anh hét cầm canh : dạng nữa ra để anh nắc cho sướng. Anh thở còn hơn bễ lò rèn, mắt anh đổ phừng phừng tia lửa, anh mắm môi, mắm lợi, giã, giã, giã, tận mạng, chẳng nể chẳng kiêng.
Anh vần tôi còn hơn vần nồi cơm trên bếp. Tôi ọp ẹp như mớ củi thui dưới đít nồi. Anh bơm, anh gằm người, lấn lên, nhoài xuống, nhai rau ráu cái ổ nhớt của tôi. Hun hút, sâu thật sâu, cái mỏ dùi chọc lia lịa, cái lỗ nhầy nhụa toét ra, thun vào.
Anh lại kêu khen thưởng : bót quá, nắc thiệt đã. Tôi được anh khen nên càng cố bóp co tròn cái miệng sẹo để anh cảm thấy chặt chịa mà tấn mạnh thêm. Có lúc tôi im im vận dụng sức nghiến lấy cái dùi anh, nắc bóp phều phào cho anh oặt xà lai, có bao nhiêu nhựa dồn trong ống đều bị tôi vặt nhẵn sạch.
Anh đổ uỵch ra giường, lôi tôi nghiêng nằm theo. Tôi nghe cái dùi anh ngúc ngúc trong lỗ. Tôi vuốt dọc bờ ngực anh nhỏ nhẹ bơm : anh cố ọc ra hết đi cho nhẹ. Anh ngúc ngắc đầu, có vẻ hết sức rồi.
Tôi dịu dàng trườn ngóc dậy, lôi nhè nhẹ cửa mình ra. Những giọt nhớp nháp theo đà rút rơi lõng bõng dài theo khúc gân xìu xìu. Anh nhìn tôi vẻ thảm hại than thở : anh sướng quá nên kiệt sức. Chả hiểu sao tôi nhỏn nhoẻn cười và khen cho anh đỡ ngượng : anh làm em cũng bật xẩy hết cùi rồi.
Tôi ôn tồn làm trách nhiệm người vợ. Tôi dùng cái sịp lụa, gói gọn khúc mía lùi của anh, bóp chậm nhè nhẹ để lau đi mớ dầu nhớt lình xình ở đó. Anh chẳng còn sức cộng tác với tôi, đành nằm ườn ra cho tôi làm việc.
Tôi lau một hồi thì chú cún thun nhỏ lại. Tôi mở hé sịp ra và giỡn ghẹo anh : nó xìu, hết nho nhoe ngóc đầu lên được nữa, nè anh. Tôi nhìn thấy anh đang lim dim muốn ngủ.
Hẳn là nhóc ta đang phê nên nó vít chặt một bên vai tôi, đánh đu hẳn người lên, còn một tay nó luồn ra phía sau lưng tôi mò cái dây nịt áo lót, phía ngoài cái áo ngủ. Mắt nó đờ đẫn, lim dim, chuồi chuồi cái mỏ giữa rãnh hai trái vú bự mà hít rột rột.
Tôi rạt rào niềm thương vì khuôn mặt nó y hệt khuôn mặt bố. Cái môi phụng phịu giẩu ra mỗi khi vòi vĩnh điều gì mà chưa được. Tôi nhớ anh cực lực, nhớ lúc anh năm ườn ra cạnh tôi, nỉ nôi xin tôi cởi trụi ra cho anh chiêm ngưỡng.
Vợ chồng ở với nhau đã lâu chả còn gì phải ngượng, song thỉnh thoảng tôi vẫn thích đùa cho anh tức nên tôi í ớm : hôm nay nghỉ một bữa, em mệt, đừng bắt tội em. Anh nhăn ríu mặt lại, thở than : chán chết, đến ngữ này sống làm gì.
Anh ngã ệt ra, sầu như mùa đông héo úa. Tôi dửng dưng nằm gác tay dưới tai nhìn. Càng lúc càng thấy anh quay quắt, tôi không nỡ, nên tự ý nhấc người lên, lần cơi mấy hạt nút ở ngưc áo, rồi lại trật cái nịt vú lên mà dứ anh : anh tạm hít và ngửi vú em cho đỡ thèm, mai khỏe, anh muốn gì em cân tất.
Anh rị rị, song sợ tôi lảng đi, vội xê dịch người đến. Tôi hé hé cái lúp nịt vú thì anh đã hất phăng ra, vớ chùm vớ đụp và hôn liên miên lên hai bầu vú tròn quay bất tận. Làn da nơi vú đang bị ủ trong làn vải hơi nhăn nheo, bỗng có hơi anh chúng căng phồng lên tức thì.
Anh âm ư trong họng, miết miết hết đầu vú này đến đầu vú kia vào chót mũi anh. Cái núm vú lẩy bẩy rồi giãn ra như có phép thần thông ủi cho phẳng. Anh lầu bầu : ngon thế này mà cấm đoán, hẳn em muốn anh thèm đến chết hay sao.
Tôi hãnh diện vô cùng, nhưng vờ làm eo làm xách : ơ mà em đang mệt, anh nào có chịu lấy mắt nhìn đâu, cứ thấy chúng ló ra là anh thập thò như kẻ cướp. Anh chộp, anh vò, anh ôm, anh vặt, em đến khổ với anh.
Tôi nũng nịu và nói và rúc vào cù cù da mặt anh, làm anh phải nghển cổ lên tránh. Tôi để mặc anh nghịch ngợm hai vú tôi, trong khi tôi chùn người xuống vuốt ve khuôn ngực anh, nắm lôi nhè nhẹ hai cái vú như núm cau.
Tôi xủi xủi, rồi thè lưỡi liếm và cười khích khích nho nhỏ. Anh nhột nhột nên ộp lấy vú tôi mà xiết chặt, rồi anh ẩy tôi ra và trách : kêu mệt mà lại rít lên như mèo cái gọi đực. Anh xô tôi ra lò dò đánh hơi : để xem cái hoa nó nở chưa mà bốc mùi gào đực quính quíu vậy.
Rồi chẳng cần hỏi ý anh cứ thế xấn xổ lột bằng sạch, vứt bừa bãi áo, nịt ra giường. Anh định giằng tuột luôn cái quần tôi ra, nhưng tôi đã vớt vát cố năn nỉ : em nói em mệt mà. Tay tôi giữ trịt cái dây lưng quần. Anh cáu kỉnh : mệt cũng lột, ai bẩu em chài ngải tôi, làm cho tôi tức điên tức dại cả lên.
Mắt anh ngầu ngầu, vằn lên những tia lửa đỏ. Tôi biết cơn dục của anh đang lên cao độ. Tôi chống trả yếu ớt, cốt làm chậm cơn háo hức của anh, vậy rồi cũng phải thua. Anh lột toẹt toet quần ngoài lẫn quần trong, nhìn thấy đũng ướt nhoẹt thì hí hửng : mệt, mệt cái tầm phào, mẹ kiếp, mệt mà xón ra còn hơn khi khỏe.
Tôi trẽn hết sức vì máu tôi vẫn thế. Cứ anh sờ bóp vú là đã cuống cà kê lên, phương chi anh lại đánh vật đòi lột hết, lột tất. Nội lúc giằng co cũng đủ bao nhiêu khí rạo rực chứa trong hang, trong lỗ, trong người đều bật tươm ra cả.
Anh cầm cái sịp, chìa chỗ dính chất keo đặc sệt ra cật vấn : mệt đây hả, mệt hay là lên cơn. Anh giận vì tôi ương ngạnh, chứ không phải vì ghét bỏ tôi. Anh vứt xoạch cái sịp xuống đất, gọi inh ỏi : lại nằm gối lên đùi anh, ngoan đi, đừng cấm cảu nữa.
Tôi nhũn nghe theo, ghé từ từ đầu tóc lên một bên đùi, anh nhột nhạt loay hoay rồi cũng im. Tôi nằm ngửa, phơi hết của nả như bày hàng : vai, ngực, vú, bụng, đùi và dúm cỏ um tùm nhô lên nơi cái gò lấp ló.
Anh nhìn sững và chép chép cái miệng, bàn tay xục xịch tìm một chỗ đặt vào. Tôi ngầm giúp anh nên vờ như mỏi, hé bẹt hai giò rộng ra. Anh chuồi ngay xuống, lấy tay vạch mớ lông, ngắm nghía kỹ.
Tôi nghe anh nhóp nhép miệng và chưa gì anh đã giống như con diều từ trên cao thấy con gà con xà ngay xuống quắp giữ chặt. Luồng điện nóng chạy rần rần, luồn lách qua mương, qua đèo, rơi vào thung lũng, trôi đến cõi âm u cùng cực.
Tôi nôn nao cả người, anh nới bàn tay ra và thay b
bằng miệng anh chút chit. Tôi cứng bưng người, dí sát cái gò lông đặc là lông cho anh mút mát đã thôi. Anh húp xụp xụp, rền lên như rút ruột con sò con hến, nước cái theo nhau rột rột tuôn vọt ra.
Anh đánh lưỡi tí tách và luồn luồn cái phần nhám le te khoắng làm tôi nhủn cả người. Cái đầu nhọn vất vả móc lách đến cực kích cái bướm tôi. Anh rên rên theo như hòa cùng cung bậc của bản đàn yêu đương đang tấu.
Anh ham hố quá, đã bú nút mà vẫn không tha hai quả vú đang căng sượng của tôi. Anh vê vê hai núm, xoa xoa khắp cái quầng và vặt vặt như gây chúng sưng lên mới được. Tôi xục xịch vì những đợt sóng ngầm ríu rít tấn công, nhoi nhói nơi vú, nhoi nhói nơi bim, lầu vầu rối tanh rối nồng.
Anh nhìn tôi lăn lộn mà ham. Anh kềm chặt hai đùi tôi, giữ cho cái bim không trệch ra khỏi mồm anh được và anh rúc, thổi, rà rà đến tức anh ách.
Bây giờ nhìn thằng nhóc tôi như nhớ lại hết. Con nhà tông sao mà giống nhau đến thế. Tôi những muốn bưng choàng lấy con để mà nhớ lại anh. Thằng nhóc thấy tôi băn khoăn thì kêu lên : Mẹ ! mẹ !
Tôi rối rít đáp lời con : mẹ đây. Nó nũng nịu đề nghị tôi : con đang khổ công học cho kỳ thi cuối khóa, đầu óc con căng thẳng, tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ một hôm. Cảm ra vẻ lưỡng lự của tôi, nó da diết thêm : mẹ đừng từ chối nha, mẹ. Thì thỉnh thoảng c