Mẹ với con trai hoan lạc
ãn hát kéo chậm thế nào thì anh cũng hành động y như thế khi lột tôi ra. Cái hồi hộp lăn tăn kéo dài bất tận. Tôi vội nhét cùi tay vào miệng để ngăn sự phấn khích đang trào lên như sóng. Nhưng mắt tôi lại sáng rực long lanh.
Anh tuốt ra, tuốt ra, cạp quần ngon ơ xổng chuồng. Anh lôi hai giò ra giải phóng cái phần được che lúc nãy. Anh xổ cái quần, gấp lại tử tế và đặt ở cạnh giường. Anh tiếp tục lột cái lót. Sự nghịch ngợm của anh vừa rồi khiến một vài chỗ mép lót bị kễnh lên, mớ lông ló ló ra thật khêu gợi.
Anh rón mỗi bên hai ngón tay bám vào cạp ren và lột như làm ảo thuật. Ngày thường cái bim bé choắt, vậy mà có hơi tay anh nó lớn phổng rềnh rang. Anh kéo rớt ra rồi tôi mới nhìn nó to đùng, lông tuy nhiều tua tủa lên mà vẫn vành vành hai môi chè bè đến không dấu che nhỏ lại được.
Anh như người vớ được hũ vàng, anh á lên một tiếng và tròn xoe mắt. Anh nắm lấy hai cổ chân tôi dịu dàng kéo toẹt ra. Tôi xấu hổ quá, có đời nào dám nghĩ mình bạo gan nằm xạng chân cho ai nhìn châu bẩu vào chỗ đó.
Anh ca cảu rên than : chưa hề có cái nào tươm tất đến vậy. Anh huyên thuyên gọi tên nó bằng đủ kiểu, nào là hến, sò, bim, bướm, ổ chim, tuyệt nhiên anh không gọi cái tên thô của thiên hạ. Dù đang chênh vênh lo lắng, tôi cũng thầm cám ơn anh.
Anh đã nuôi tuổi vợ chồng của tôi bằng những từ trang trọng. Tôi biết ơn anh vô cùng. Anh tấm tắc mãi, cứ nhìn không chớp chỗ thịt đùn ở giữa háng tôi. Anh vuốt mũi, vuốt mặt độp độp. Tôi thương anh quá, dù đang thẹn, còn thẹn và thẹn dữ.
Tôi ôn tồn đưa thẳng cánh tay mời gọi anh : ôm em đi, em lạnh. Anh phủ người choàng qua thân tôi, caí vật cứng cứng dưới quần đụng ầm ừ vào bắp vế tôi. Tôi dấu mặt vào vai anh, cố che bớt sự lõa lồ vì tôi còn lúng túng.
Anh biết ý nên ôm chặt tôi hơn. Anh dịu dàng hôn từ mặt, môi, má, mắt, cổ và khào khào dặn : em đừng sợ, không sao đâu. Anh rướn rướn muốn phủ kín tôi, nhưng vướng víu cái quần lẫn cái vật cứng cứng.
Tôi run nhè nhẹ. Anh loạng choạng mò xoa vú tôi trấn an. Lích kích anh loay hoay mở quần anh. Một cái gì rất nóng chạm vào khoảng thịt da trống của tôi như que hàn nung đỏ. Tôi thấy anh nghiêng người, chà chà cái khúc nóng hổi đó lên mớ lông ở háng tôi.
Anh dứ dứ, hai mu xọp xẹp bị banh ra lại chun xoắn liền. Có một chút láp nháp chả hiểu của anh hay của tôi lần xần ở chỗ bướm. Tôi còn đang lớ vớ nghĩ suy thì nghe cái vật ấy đâm xuyên qua cửa lỗ và đang cố lách vào phía trong.
Tôi chả biết phải làm gì, anh lại thỏ thẻ : em cứ tự nhiên, thoải mái, để anh lo. Thế rồi tôi nghe vun vút cái vật ấy nạy tách, thuôn hai mu ra và cố chui vào sâu trong lỗ. Tôi hơi nhói nhói trong người, anh lồm cồm nhấn nhấn, tôi luống cuống run bắn lên.
Anh à ơi cho tôi không chú ý và bất đồ anh giúi một nhát. Tôi như bị xé tan ra, một cái gì đau buốt không chịu được. Tôi hét thất thanh : anh, nhưng chỉ nghe âm ư một sự im lặng hoàn toàn. Tôi nhúc nhích, cái đau ê ẩm tụ quanh cái vùng bim căng rát. Anh nằm thừ trên bụng tôi.
Đợi tôi bớt nhăn, anh nhấp nhổm đun ra đun vào, cái vật cứng không còn bị vướng nữa. Nước mắt tôi ứa ra, chảy dài nơi đuôi mắt. Anh cuống quit nài nỉ tôi : anh xin lỗi, nhưng ai trở thành đàn bà chả phải bước qua cái cầu ấy. Bây giờ xong cả rồi, em đừng bị nó ám ảnh nữa.
Anh bắt đầu bóp xe hai vú và chút chit lên xuống trong người tôi. Cái mung lung của tình yêu nhen nhúm, lửa liu riu phừng phừng cháy dậy. Tôi như được ru ngủ bởi những hồi xập xình lên xuống đều đều của anh.
Anh nhẩn nha nhắp nhắp như thế, tôi quen dần, hết còn kẹp chân thủ thế. Hai đùi tôi tự động mở thoáng ra, anh ì ạch bò lướt và đun tôi trên mặt nệm. Và thì là anh húc mạnh dần lên, càng lúc càng phăng phăng lướt lấn.
Tôi ọp ẹp dưới sức đè mạnh bạo của anh và nhũn nhẵn để anh đưa tôi vào dục lạc. Anh hết còn e dè, vác bổng một giò rồi cả hai giò tôi lên và quì gối đẩn tới tấp. Sự cọ xát trơn lây lẫy, cái dùi thun thút ra vào, tôi căng lên như sợi dây đàn giương hết cỡ.
Rồi phựt một cái, thanh âm trầm bỗng của cung đàn vỡ bặt. Tôi nghe dư âm khua động khắp phòng, anh hổn hển nói lí nhí : cám ơn em. Đêm hôm đó tôi xa lìa đời con gái để thành đàn bà.
Tôi chợp mắt thiếp đi một lúc. Linh tính báo mơ hồ đang có người đứng nhìn tôi. Mở mắt ra tôi thấy thằng cún đang xoay lưng về phía giường tôi, còn bóng nó đăm đăm nhìn sâu vào tấm gương nơi bàn phấn.
Tôi cảm thấy cô đơn dữ dội. Tôi vừa trải qua giấc mơ làm tình với anh. Dù chỉ là hư cảnh song tôi vẫn nghiệm ra cái sự lớp nhớp nơi giữa háng. Tôi biết rằng dục vọng vẫn tiềm ẩn trong tôi, dù anh đã xa bao năm.
Bằng chứng hễ chợt nghĩ đến anh tự dưng hai đâu vú săn cứng lại. Tôi tờ mờ như đang được anh sờ sờ bóp bóp chúng. Có lúc tôi nhận ra cả những cú liếm sột soạt làm quầng và bầu vú tôi nhỉnh bóng hẳn lên. Tôi đưa tay rờ, một nỗi ấm len ra khắp cùng vồng ngực.
Trông và nhận ra con, tôi hỏi cho có hỏi : mấy giờ rồi, sao con không đi nằm mà còn đứng đó. Thằng bé ca cẩm : con học căng thẳng quá nên đầu đau như búa bổ. Nó đưa cả hai bàn tay lên xoa rối khắp đầu.
Tôi thương con vô cùng. Nhùng nhằng suy nghĩ nhanh và tôi hiền từ giương thẳng hai cánh tay về phía nó, âu yếm nói : xề vào nằm cạnh mẹ, mẹ ủ và xoa đầu cho. Miệng tôi liến thoắng kêu than : tội nghiệp con tôi, học hành cơ cực quá.
Chưa chi thằng bé đã dơm dớm nước mắt. Nó lật sấp bàn tay quẹt nhanh nơi khóe mắt. Tôi lại nhắc : vào đây với mẹ. Vừa nói tôi vừa dịch người vào, nhường cái chỗ ấm nhất cho con. Nó xà vào, ngoan thật ngoan, sụt sịt như trẻ mỏ.
Tôi nhấc đầu chăn len lên, nó ngả vào ngay. Cùi chõ nó cọ nhẹ lên một bên vú tôi, tính nó vẫn thế, con giai mà bẽn lẽn như con gái. Thỉnh thoảng cu cậu vẫn chợt lẻn vào phòng, gặp lúc tôi đang ngồi bàn phấn là hắn ỏn ẻn tiến dần tới. Cu cậu nhìn tôi không chớp trong gương, y hệt lối nhìn của anh và khen nức khen nở : chẳng cần phải điểm trang, mẹ của con vẫn nhất.
Nó rê cặp mắt khắp lượt, ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới và phê phán bâng quơ : mẹ dạo này có da có thịt, trông càng hấp dẫn. Thấy trên người tôi chỉ độc chiếc nịt vú bày hây hây hai gò ngực bóng lộn, nó châm chọc : mẹ còn ngon lắm, sao mẹ không chọn ai tiến thêm bước nữa cho đỡ buồn.
Tôi nhìn sững nó, nhột nhạt và đáp băng băng : không, mẹ chẳng muốn bận thân nữa, vả lại mẹ còn phải lo cho con. Thằng bé nào đã chịu thua nên khẳng định : mẹ đừng lo con ngăn cản, con nhất định đứng về phía mẹ yểm hộ việc này. Mẹ nên lấy chồng, đừng quyến luyến bố mà uổng đời đi.
Tôi vờ vặn hỏi nó : mày không sợ mẹ lấy chồng rồi bị ông ấy giành mất ti, lấy đâu chỗ lâu lâu mày lại giúi cùi chõ vào cọ quet, hay lúc mày đòi sờ ngậm ti thì kiếm đâu ra. Thằng bé trơ trơ ứng đáp như cụ non : lấy chồng thì lấy mà ti vẫn là ti. Lúc nào ông ấy giữ thì giữ, còn không thì con xin.
Ngúc ngắc thế nào nó lại dốn thêm làm tôi muốn chết đứng : ông ấy muốn độc quyền thì hôm nào con vào ngủ với mẹ, con sẽ đề nghị hai dượng con mỗi người một bên là ổn tất. Tôi mắng yêu con : bố mày, chỉ nghĩ vớ vẩn rồi bàn chuyện tầm phào.
Lúc này cũng thế, thằng bé lăn xà, vô tình hay cố ý khuỷu tay nó vồ oàng vào một bên vú. Tôi nghe tiếng xọp khe khẽ và nhích n
Anh tuốt ra, tuốt ra, cạp quần ngon ơ xổng chuồng. Anh lôi hai giò ra giải phóng cái phần được che lúc nãy. Anh xổ cái quần, gấp lại tử tế và đặt ở cạnh giường. Anh tiếp tục lột cái lót. Sự nghịch ngợm của anh vừa rồi khiến một vài chỗ mép lót bị kễnh lên, mớ lông ló ló ra thật khêu gợi.
Anh rón mỗi bên hai ngón tay bám vào cạp ren và lột như làm ảo thuật. Ngày thường cái bim bé choắt, vậy mà có hơi tay anh nó lớn phổng rềnh rang. Anh kéo rớt ra rồi tôi mới nhìn nó to đùng, lông tuy nhiều tua tủa lên mà vẫn vành vành hai môi chè bè đến không dấu che nhỏ lại được.
Anh như người vớ được hũ vàng, anh á lên một tiếng và tròn xoe mắt. Anh nắm lấy hai cổ chân tôi dịu dàng kéo toẹt ra. Tôi xấu hổ quá, có đời nào dám nghĩ mình bạo gan nằm xạng chân cho ai nhìn châu bẩu vào chỗ đó.
Anh ca cảu rên than : chưa hề có cái nào tươm tất đến vậy. Anh huyên thuyên gọi tên nó bằng đủ kiểu, nào là hến, sò, bim, bướm, ổ chim, tuyệt nhiên anh không gọi cái tên thô của thiên hạ. Dù đang chênh vênh lo lắng, tôi cũng thầm cám ơn anh.
Anh đã nuôi tuổi vợ chồng của tôi bằng những từ trang trọng. Tôi biết ơn anh vô cùng. Anh tấm tắc mãi, cứ nhìn không chớp chỗ thịt đùn ở giữa háng tôi. Anh vuốt mũi, vuốt mặt độp độp. Tôi thương anh quá, dù đang thẹn, còn thẹn và thẹn dữ.
Tôi ôn tồn đưa thẳng cánh tay mời gọi anh : ôm em đi, em lạnh. Anh phủ người choàng qua thân tôi, caí vật cứng cứng dưới quần đụng ầm ừ vào bắp vế tôi. Tôi dấu mặt vào vai anh, cố che bớt sự lõa lồ vì tôi còn lúng túng.
Anh biết ý nên ôm chặt tôi hơn. Anh dịu dàng hôn từ mặt, môi, má, mắt, cổ và khào khào dặn : em đừng sợ, không sao đâu. Anh rướn rướn muốn phủ kín tôi, nhưng vướng víu cái quần lẫn cái vật cứng cứng.
Tôi run nhè nhẹ. Anh loạng choạng mò xoa vú tôi trấn an. Lích kích anh loay hoay mở quần anh. Một cái gì rất nóng chạm vào khoảng thịt da trống của tôi như que hàn nung đỏ. Tôi thấy anh nghiêng người, chà chà cái khúc nóng hổi đó lên mớ lông ở háng tôi.
Anh dứ dứ, hai mu xọp xẹp bị banh ra lại chun xoắn liền. Có một chút láp nháp chả hiểu của anh hay của tôi lần xần ở chỗ bướm. Tôi còn đang lớ vớ nghĩ suy thì nghe cái vật ấy đâm xuyên qua cửa lỗ và đang cố lách vào phía trong.
Tôi chả biết phải làm gì, anh lại thỏ thẻ : em cứ tự nhiên, thoải mái, để anh lo. Thế rồi tôi nghe vun vút cái vật ấy nạy tách, thuôn hai mu ra và cố chui vào sâu trong lỗ. Tôi hơi nhói nhói trong người, anh lồm cồm nhấn nhấn, tôi luống cuống run bắn lên.
Anh à ơi cho tôi không chú ý và bất đồ anh giúi một nhát. Tôi như bị xé tan ra, một cái gì đau buốt không chịu được. Tôi hét thất thanh : anh, nhưng chỉ nghe âm ư một sự im lặng hoàn toàn. Tôi nhúc nhích, cái đau ê ẩm tụ quanh cái vùng bim căng rát. Anh nằm thừ trên bụng tôi.
Đợi tôi bớt nhăn, anh nhấp nhổm đun ra đun vào, cái vật cứng không còn bị vướng nữa. Nước mắt tôi ứa ra, chảy dài nơi đuôi mắt. Anh cuống quit nài nỉ tôi : anh xin lỗi, nhưng ai trở thành đàn bà chả phải bước qua cái cầu ấy. Bây giờ xong cả rồi, em đừng bị nó ám ảnh nữa.
Anh bắt đầu bóp xe hai vú và chút chit lên xuống trong người tôi. Cái mung lung của tình yêu nhen nhúm, lửa liu riu phừng phừng cháy dậy. Tôi như được ru ngủ bởi những hồi xập xình lên xuống đều đều của anh.
Anh nhẩn nha nhắp nhắp như thế, tôi quen dần, hết còn kẹp chân thủ thế. Hai đùi tôi tự động mở thoáng ra, anh ì ạch bò lướt và đun tôi trên mặt nệm. Và thì là anh húc mạnh dần lên, càng lúc càng phăng phăng lướt lấn.
Tôi ọp ẹp dưới sức đè mạnh bạo của anh và nhũn nhẵn để anh đưa tôi vào dục lạc. Anh hết còn e dè, vác bổng một giò rồi cả hai giò tôi lên và quì gối đẩn tới tấp. Sự cọ xát trơn lây lẫy, cái dùi thun thút ra vào, tôi căng lên như sợi dây đàn giương hết cỡ.
Rồi phựt một cái, thanh âm trầm bỗng của cung đàn vỡ bặt. Tôi nghe dư âm khua động khắp phòng, anh hổn hển nói lí nhí : cám ơn em. Đêm hôm đó tôi xa lìa đời con gái để thành đàn bà.
Tôi chợp mắt thiếp đi một lúc. Linh tính báo mơ hồ đang có người đứng nhìn tôi. Mở mắt ra tôi thấy thằng cún đang xoay lưng về phía giường tôi, còn bóng nó đăm đăm nhìn sâu vào tấm gương nơi bàn phấn.
Tôi cảm thấy cô đơn dữ dội. Tôi vừa trải qua giấc mơ làm tình với anh. Dù chỉ là hư cảnh song tôi vẫn nghiệm ra cái sự lớp nhớp nơi giữa háng. Tôi biết rằng dục vọng vẫn tiềm ẩn trong tôi, dù anh đã xa bao năm.
Bằng chứng hễ chợt nghĩ đến anh tự dưng hai đâu vú săn cứng lại. Tôi tờ mờ như đang được anh sờ sờ bóp bóp chúng. Có lúc tôi nhận ra cả những cú liếm sột soạt làm quầng và bầu vú tôi nhỉnh bóng hẳn lên. Tôi đưa tay rờ, một nỗi ấm len ra khắp cùng vồng ngực.
Trông và nhận ra con, tôi hỏi cho có hỏi : mấy giờ rồi, sao con không đi nằm mà còn đứng đó. Thằng bé ca cẩm : con học căng thẳng quá nên đầu đau như búa bổ. Nó đưa cả hai bàn tay lên xoa rối khắp đầu.
Tôi thương con vô cùng. Nhùng nhằng suy nghĩ nhanh và tôi hiền từ giương thẳng hai cánh tay về phía nó, âu yếm nói : xề vào nằm cạnh mẹ, mẹ ủ và xoa đầu cho. Miệng tôi liến thoắng kêu than : tội nghiệp con tôi, học hành cơ cực quá.
Chưa chi thằng bé đã dơm dớm nước mắt. Nó lật sấp bàn tay quẹt nhanh nơi khóe mắt. Tôi lại nhắc : vào đây với mẹ. Vừa nói tôi vừa dịch người vào, nhường cái chỗ ấm nhất cho con. Nó xà vào, ngoan thật ngoan, sụt sịt như trẻ mỏ.
Tôi nhấc đầu chăn len lên, nó ngả vào ngay. Cùi chõ nó cọ nhẹ lên một bên vú tôi, tính nó vẫn thế, con giai mà bẽn lẽn như con gái. Thỉnh thoảng cu cậu vẫn chợt lẻn vào phòng, gặp lúc tôi đang ngồi bàn phấn là hắn ỏn ẻn tiến dần tới. Cu cậu nhìn tôi không chớp trong gương, y hệt lối nhìn của anh và khen nức khen nở : chẳng cần phải điểm trang, mẹ của con vẫn nhất.
Nó rê cặp mắt khắp lượt, ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới và phê phán bâng quơ : mẹ dạo này có da có thịt, trông càng hấp dẫn. Thấy trên người tôi chỉ độc chiếc nịt vú bày hây hây hai gò ngực bóng lộn, nó châm chọc : mẹ còn ngon lắm, sao mẹ không chọn ai tiến thêm bước nữa cho đỡ buồn.
Tôi nhìn sững nó, nhột nhạt và đáp băng băng : không, mẹ chẳng muốn bận thân nữa, vả lại mẹ còn phải lo cho con. Thằng bé nào đã chịu thua nên khẳng định : mẹ đừng lo con ngăn cản, con nhất định đứng về phía mẹ yểm hộ việc này. Mẹ nên lấy chồng, đừng quyến luyến bố mà uổng đời đi.
Tôi vờ vặn hỏi nó : mày không sợ mẹ lấy chồng rồi bị ông ấy giành mất ti, lấy đâu chỗ lâu lâu mày lại giúi cùi chõ vào cọ quet, hay lúc mày đòi sờ ngậm ti thì kiếm đâu ra. Thằng bé trơ trơ ứng đáp như cụ non : lấy chồng thì lấy mà ti vẫn là ti. Lúc nào ông ấy giữ thì giữ, còn không thì con xin.
Ngúc ngắc thế nào nó lại dốn thêm làm tôi muốn chết đứng : ông ấy muốn độc quyền thì hôm nào con vào ngủ với mẹ, con sẽ đề nghị hai dượng con mỗi người một bên là ổn tất. Tôi mắng yêu con : bố mày, chỉ nghĩ vớ vẩn rồi bàn chuyện tầm phào.
Lúc này cũng thế, thằng bé lăn xà, vô tình hay cố ý khuỷu tay nó vồ oàng vào một bên vú. Tôi nghe tiếng xọp khe khẽ và nhích n