Mối tình loạn luân dâm dục
Mối tình loạn luân dâm dục
Bỏ học sau chuyến vượt biên không thành cùng với chị Hoàng, sau mối tình với chị Thúy chăn bò, chán cảnh vô công rỗi nghề chẳng biết làm gì, chả nhẽ lớn rồi mà cứ ăn bám bố mẹ và các chị hoài sao, sẵn có chiếc xe Honda Dame bố cho, Lợi đi theo bác Toàn – bạn của bố, một tài xế xe ôm có đến gần mười năm trong nghề để tập tành chạy xe ôm. Nghề này cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần giỏi chịu đựng nắng mưa thất thường là được và lâu lâu biết chìu chuộng “đại ca” bến bãi bằng cách chi từ 50000 -100000đ uống café là “khỏe re như con bò kéo xe”. Vì mới ra nghề, sợ gặp phải cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới nên không khi nào Lợi đứng bến cả mà thường xuyên chạy theo bác Toàn rong ruỗi từ đại lộ thênh thang đến tận hang cùng ngỏ hẽm kiếm khách ; do bác Toàn thật hết lòng hết sức thương yêu, bảo bọc, đỡ đần nó nên ngay từ ngày đầu tiên, nó chẳng hề gặp phải chuyện trục trặc xui xẻo nào cả như người ta mà trái lại, càng ngày thu nhập của nó càng khá, mỗi ngày trong túi nó có tệ lắm cũng phải từ 100000 -150000đ. Đôi khi, dù là khách của mình nhưng bác Toàn vẫn nhường cho nó chở đặng nó có đồng vô đồng ra với người ta và nghề dạy nghề, trong cái khó ló cái khôn, riết rồi gần một tháng sau, nó đã khá lão luyện với độ dài cũng như giá cả từng chặng đường, hễ khách vừa nói đi đâu là nó cho giá liền chứ không ú a ú ớ như ngày đầu. Cũng nhờ nghề này mà nó biết thêm một số địa danh trước giờ nó chưa từng đặt chân đến như Long Thành, Long Tân, Long Khánh ; có khi nó còn chở khách đến tận Xuyên Mộc, Bình Châu, Long Sơn…Bố mẹ và các chị thấy Lợi chí thú làm ăn như vậy chứ không chơi bời lêu lỏng như con người ta thì lấy làm mừng, chẳng hề phải nhọc lòng răn đe, cấm đoán. Do hiện tại, gia đình nó vừa mới đăng ký sử dụng điện thoại bàn và chị Hoàng cũng đã cho nó một chiếc điện thoại di động nên mỗi lúc đi xa hoặc có khi phải ngủ lại qua đêm để chờ khách, nó đều điện thông báo về cho người nhà khỏi phải lo lắng.
Mỗi khi chở khách đi Xuyên Mộc, khi đi ngang khu rẫy của gia đình ở Núi Nhọn, nó không khỏi chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến hai mối tình tội lỗi loạn luân giữa nó với chị Ba Hường và mợ Linh xảy ra nơi vùng đất hiu quạnh, vắng vẻ này. Hiện giờ, khu rẫy đã được sang lại hẳn cho dì út Trịnh Nữ Hồng Ngự là em ruột của mẹ quản lý trông coi ; dì năm nay tròn 40 tuổi và một mình dì cùng với vài người làm thuê đảm đương công việc khai khẩn, chăm sóc, thu hoạch mùa màng gần một năm nay. Căn bệnh ung thư dạ dày khủng khiếp đã cướp mất cuộc sống người chồng thân yêu của dì nên mười hai năm nay dì đành chôn vùi tuổi hồi xuân trong cảnh góa bụa, chỉ hy vọng một chút gì đó bên cạnh cô con gái đầu lòng vừa chẵn đôi mươi và thằng con trai út bằng tuổi với Lợi. Dì Út Ngự gửi hai con sống với gia đình ông bà nội ở Sài Gòn để ăn học, cô con gái là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nông nghiệp còn cậu út đang học lớp 11. Tuy được sinh ra và lớn lên trên vùng đất thần kinh nhưng dì theo anh chị vào Nam đã lâu, lập gia đình tại Sài Gòn ; sau đó, dì theo chồng về sinh sống tại Bà Rịa vì chồng dì được thuyên chuyển công tác bác sĩ tại bệnh viện Bà Rịa. Lúc ấy, dì là một giáo viên tiểu học nhưng sau khi chồng dì qua đời, dì chán nản nộp đơn xin nghỉ dạy và ở nhà làm công chuyện thêu thùa bếp núc.
Đúng là xứng với tên một ngọn núi trữ tình thơ mộng ở Huế, nhan sắc dì tuy đã 2/3 cuộc đời nhưng vẫn còn nghiêng thành đổ nước, sánh tựa Đắc Kỷ lộng lẫy của Trụ Vương và ngang hàng cùng Tây Thi rực rỡ bên đấng quân vương Ngô Phù Sai. Nước da dì thật mịn màng, trắng hồng như tuyết phủ thành một lớp bạch kim từ khuôn mặt chữ điền vuông vức chạy dài xuống tận hai bàn chân mềm mại, nuột nà. Chẳng khác gì một áng mây bàng bạc, mái tóc dì đen nhánh, óng ả, mềm mại, thướt tha, êm ái và mịn màng phủ xõa đến gần giữa vầng lưng thon thả ; mái tóc ấy ôm lấy hai gò má phinh phính bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền bóng lưỡng cùng cái sống mũi tuy thấp nhưng thật gọn gàng, cân đối nằm giữa. Vầng trán dì út cao ráo dáng vẻ con nhà quyền quý, nằm dưới hai hàng chân mày đậm đen như hai con sâu róm là đôi mắt đen láy, long lanh, ngời sáng, cong vút đôi mi liễu rũ hồ thu xanh rờn sắc lẻm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim người đàn ông con trai nào, dù đã có vợ hay chưa cũng đều phải rung động nhịp đàn yêu đương. Trên chiếc cằm lẹm xinh xắn, đôi môi hình trái tim đều đặn như khuôn đúc của dì mọng thắm một màu đỏ một cách tự nhiên và khi mỉm cười, luôn luôn để lộ hàm răng trắng đều như ngà cùng hai lúm đồng tiền thật dễ thương nằm hai bên khóe. Từ vai đến ngực, vòng bụng, vòng eo rồi từ cặp đùi chạy xuống cặp giò, tất cả kết nối thành những đường nét hài hòa, cân đối trên một tấm thân hệt như pho tượng thần Vệ nữ thật tuyệt vời, thật hấp dẫn, đủ để làm chết mê chết mệt những đấng mày râu trên cõi đời cay nghiệt này. Tuy nhan sắc là thế nhưng tính tình dì lại hiền lành, nhu mì, vui vẻ, cởi mở chứ không kiêu kỳ, chua ngoa và điểm yếu của dì lại là dễ tin người, ưa thích chuyện bói toán, thầy bà, bùa ngãi…; cũng chính do yếu điểm này mà suýt chút nữa dì bị bọn thầy pháp cô đồng làm nhục và rồi sau đó, xảy ra chuyện tình loạn luân tội lỗi giữa dì với Lợi, thằng cháu ruột của dì có tuổi ngang bằng con của dì trong một đêm tối trời không trăng không sao.
Mỗi lần chở khách đi Xuyên Mộc, lúc trở về, Lợi đều ghé vào khu rẫy ở Núi Nhọn thăm dì, phụ giúp dì một vài việc như làm cỏ, hái đậu, chẻ củi, xách nước…Đôi khi, nó được bố mẹ sai mang một ít lương thực, thực phẩm xuống rẫy cho dì và thỉnh thoảng làm biếng lên, nó ở lại đây đến hai ba ngày sau mới chạy xe về. Dì Ngự yêu thương, cưng chìu thằng cháu con người chị mình chẳng khác gì con ruột mình ; tình cảm hai dì cháu sớm đã được hun đúc ngay từ lúc nó còn nhỏ vì khi ấy, cùng với cô Tình, hai bầu sữa mẹ của dì thay phiên nhau nuôi nấng nó lớn lên được chừng này vóc dáng. Giờ đây, nó kính trọng thương yêu dì như mẹ và dì cũng là một trong những khách mối đi xe ôm của nó trên chiếc xe Honda Dame tới lui xuôi ngược những chổ coi bói, xem tử vi ở Long Thành, Vũng Tàu, thậm chí ở tận Vĩnh Cửu, Hố Nai…
Trong những chuyến đi như vậy, tuyệt nhiên chưa hề có chuyện gì không hay xảy ra giữa hai dì cháu cả nhưng làm gì lại không có những đụng chạm bình thường của thân thể hai người như khi dì cháu ngủ chung nhau những hai đêm liền ở Vĩnh Cửu trong một phòng trọ tồi tàn để chờ đến lượt vào đại sảnh nhà bà thầy coi bói. Dĩ nhiên, hai dì cháu không sao ngờ được đó chính là những mơn trớn, đưa đẩy hai người càng ngày càng lún dần, lún dần vào vũng lầy tình cấm trái ngang và khi đã bị lún sâu rồi, lý ra cả hai phải vẫy vùng tìm cách nhanh chóng thoát ra ; trái lại, dì Út Ngự và Lợi lại cùng nhau dìu đỡ nhau ngụp lặn xuống đáy vũng trong xanh, mát rượi với cả một thiên đàng ánh sáng tình yêu. Mối tình ấy tuy chỉ là một đêm ngắn ngủi nhưng quả thật tuyệt vời và mai sau này, cho dù có cách xa dì út đến tận cả chân trời biền biệt thì cũng chưa chắc gì nó lại quên được tất cả những gì mà dì đã tự nguyện hiến dâng cho nó thưởng thức, khám phá, tìm hiểu và chiếm đoạt trong